Trăng nhỏ

Nơi Trang lưu giữ lại những rung cảm của bản thân trên hành trình học cách thương mình và thương người.

Mừng Lễ 30/4

Đến hẹn lại lên, cứ vào ngày Lễ lớn này của đất nước là chúng ta sẽ được tiếp xúc với đủ giọng điệu của “bờ bên kia chiến tuyến”: có tức giận, thù hằn, hằn học mà lắt léo dùng con chữ đánh tráo khái niệm cũng có.

Cái ngày tôi còn là sinh viên, facebook cũng vừa hoà nhập vào giới trẻ Việt Nam không bao lâu nhưng đã sớm trở thành “mặt trận” để “bờ bên kia chiến tuyến” (sau này tôi sẽ gọi tắt là ba que, để viết cho nhanh) hoạt động mạnh mẽ. Chúng áp dụng vô số chiêu trò, từ trực diện nhất là lăng mạ Bác đến tranh luận, đặt ra giả thuyết nhằm tạo nên nghi vấn trong suy nghĩ của giới trẻ, khiến giới trẻ bước đầu bắt đầu hoài nghi về những kiến thức lịch sử được học: “Liệu chúng có hoàn toàn là sự thật không?”, “Một Đảng có thật sự tốt?”, “Tại sao chúng ta không đa Đảng?”.

Bạn tôi khi đó – với lòng nhiệt huyết với ngành và lòng yêu nước – đã lập nên một trang fanpage về ngành. Và trang fanpage đó sớm đã trở thành nơi dồn sức tấn công của ba que. Khéo thay bạn tôi là một dân chuyên Sử, có tư tưởng rõ ràng, có lí luận và khả năng lập luận sắc bén nên chưa từng “thua” trong bất cứ “cuộc tranh cãi” nào.

Tôi đã từng hỏi bạn rằng: “Sao anh phải tốn thời gian cãi nhau với bọn chúng như vậy? Vì chắc chắn tụi nó sẽ không chỉ vì lí luận không lại anh mà cho rằng Cộng Sản đúng được.” Anh bảo: “Anh trả lời trên đây không phải để cho tụi nó đọc, mà là để cho những bạn trẻ, những người không theo phe nào họ đọc. Nếu không có người phản biện lại những lí lẽ của phe bên kia thì sẽ có không ít người tin theo chúng. Điều đó rất nguy hiểm.”

Kết quả là từ một mình, anh có thêm nhiều “đồng đội” cùng “chiến tuyến”, họ tìm đến anh qua việc theo dõi những bình luận phản biện của anh. Và sau đó tham gia với anh thành một đội, cùng nhau phản biện tất cả mọi lí lẽ “đánh lận con đen” của bọn chúng, cùng anh tạo những tài khoản ảo, tham gia vào các nhóm của phe cánh phản động rồi từ từ tìm cách kiểm soát nhóm, đập tan “mọi sân chơi” nhằm tuyên truyền tư tưởng lệch lạc của bọn chúng.

Mỗi dịp hiếm hoi tụ tập gặp nhau ăn uống, cả đám lại tự cười mình như cái cách phe kia gọi bọn tôi là đám “Dư luận viên” ăn cơm Nhà nước, trong khi thực tế là chỉ có một người ăn cơm Nhà nước thôi, còn lại đều là những đứa nhóc sinh viên còn đang ăn cơm ba mẹ, chắc có mỗi tôi là vừa ra trường đi làm thì nửa bát bản thân tự lo, nửa bát vẫn còn ăn của ba mẹ :)))

******

Ngày nay khi lướt những trang fanpage công cộng, tôi thấy ý thức mọi người cao hơn khi số lượt bình luận của phe bên kia vừa ít vừa bị dập cho tơi tả: có người phản biện lại rõ ràng, có người lại khịa cho sấp mặt :))) Tôi cũng thấy có không ít trang fanpage có dàn admin trẻ ngày càng tôn trọng và trân trọng ngày Lễ lớn này. Thật là tốt!

Không có gì tốt bằng giới trẻ biết trân trọng hoà bình đang có, trân trọng máu đã đổ xuống của cha ông. Vì chỉ khi con người biết trân trọng những giá trị cốt lõi của “tính người”, thế giới mới an bình được, phạm vi nhỏ ở đây là đất nước tôi – Việt Nam.

****

Khi nãy vừa chăm sóc da, có một suy nghĩ dợm thoáng qua trong đầu rằng: “Tôi chỉ có bản thân mình, mọi thứ xung quanh tác động cùng lắm cũng chỉ vỏn vẹn có gia đình, ấy vậy mà còn hoang mang chông chênh trên con đường tạo lập bản thân. Lắm lúc còn như người mù đường, hoàn toàn mất phương hướng. Vậy mà Bác lại có thể giải phóng được cả một dân tộc. Lúc bắt đầu chắc Bác cũng hoang mang lắm vì ở góc nhìn vô cùng hạn hẹp của tôi thì mọi thứ khi ấy để có thể làm nên cơ đồ dường như đều có thể tóm gọn bằng hai chữ “vô định”.” Vậy nên Bác chính là một tượng đài không bao giờ đổ trong tôi.

Mừng ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước để tôi có được bình an hôm nay 🇻🇳

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia