• Đất sẽ hoá lành

    Khi con người có đủ lòng, thời gian đến, đất sẽ hoá lành.

    Mình tin là vậy.

    Chiều nay có khách mua hàng nhờ giao đến chùa để ủng hộ miền Trung. Xe chưa kịp đến cổng đã thấy mọi người tấp nập bận rộn: người đóng, người chuyển, người sắp hàng hoá viện trợ lên xe. Đó là một chiếc xe có tải trọng 20 tấn mà mì cùng các nhu yếu phẩm đã được chất lên chạm nóc xe rồi.

    Một chú trong nhóm bốc hàng từ xa phát hiện xe nhà mình đang kẹt chiếc taxi, chú vội vàng chạy lên hỏi han và hỗ trợ dẹp đường cho xe chạy vào sân chùa xuống hàng. Sư cô ra trò chuyện dăm ba câu. Cô bảo sáng giờ đã đi được 2 chuyến xe rồi, chiếc này sẽ là chuyến thứ ba. Ngày mai các Sư Cô mới bay ra sau, chứ theo xe ra đó không còn sức đi viện trợ nữa. Vé may bay được hỗ trợ nên còn thấp lắm, chỉ tầm 500.000 thôi. Ra đó có xe của các Phật tử chuẩn bị cả rồi….

    Qua nay khách ghé cửa hàng người mua đôi ba bịch bánh gạo, người dăm ba thùng mì gửi đến nơi tập trung nhận hàng viện trợ. Của ít mà lòng nhiều là đó. Còn nhớ có cô chạy chiếc đạp điện vào quán và bảo: “Bán cho cô hai thùng Hảo Hảo, cô gửi ủng hộ ra miền Trung.”

    Một vùng quê xa xôi ở miền Trung – nơi Trang được may mắn đi giữa đồng ruộng và ngồi bên đồng ruộng, hít hơi lúa cùng ngắm không gian yên bình.
  • Vì một cái kết có hậu

    Hôm nay mình đi xem phim “Spiderman: No way home”.

    Lúc xem phim, mình hiểu được một thông điệp rằng: Chúng ta đừng nên cố gắng thay đổi số phận vì càng thay đổi lại càng sai lầm (Trong phim các nhân vật dùng từ “fate”). Nhưng mình thấy hiểu như vậy chưa đúng ý của phim, nói chính xác hơn là chưa đủ ý. Vậy nên mình nghiền ngẫm mãi, lật đi lật lại cùng cuộc sống của mình – thì mình đã hiểu được sâu hơn.

    …………………………………………..

    Có lẽ một thông điệp “đủ” hơn mà bộ phim muốn truyền tải về “change fate” là: Chúng ta đừng cố gắng thay đổi số phận của người khác. Cho dù chúng ta “nghĩ rằng” điều đó là tốt hơn cho họ. Càng cố thay đổi sẽ càng sai lầm.

    Mỗi chúng ta đều có hành trình riêng của mình. Nó được tạo thành từ những gì chúng ta quyết định và chọn lựa thông qua những tình huống xảy đến với bản thân. Vậy nên thành quả hay hậu quả đến với một ai đó đều là kết quả cho chuỗi những hành động và chọn lựa của họ. Khi chúng ta phát lòng thành muốn giúp đỡ, hãy chỉ giúp họ về mặt tư tưởng và suy nghĩ, đừng đưa tay can thiệp sâu vào cuộc sống ấy (Với mình tư tưởng và suy nghĩ là cội nguồn dẫn đến hành động. Hành động khác nhau có thể sẽ đưa đến những kết quả khác nhau). Và hơn thế, điều chúng ta cho rằng tốt hơn cho họ liệu có phải là điều họ muốn?

    Nghĩ vậy và làm vậy sẽ dễ khi chúng ta và họ không liên hệ sâu sắc với nhau. Còn khi đã gắn kết mật thiết với nhau rồi, nghĩa là lợi ích của chúng ta cùng lợi ích của họ có sự tỉ lệ thuận, thì ta khó để lòng chịu nằm yên, không can thiệp. Và càng khó hơn khi đó là một mối quan hệ tình cảm yêu thương.

    Khi bước vào một mối quan hệ, mình luôn mong cầu đến một cái kết có hậu. Vậy nên mình luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ ấy bền chặt hơn. Khi bạn ấy nỗ lực chưa đủ, mình sẽ nỗ lực luôn cả phần của bạn: chủ động tương tác, chủ động trong mọi thứ. Khi bạn ấy bị mắc kẹt trong vấn đề của bản thân, mình sẽ xắn tay áo lên và tìm mọi cách giải quyết vấn đề giúp bạn, thậm chí giải quyết luôn cho bạn (mình đã nghĩ rằng giải quyết như vậy là xong rắc rối). Tất cả thảy những điều mình làm đều từ sự nhận định của mình rằng: khi các khó khăn càng sớm được giải quyết, cái kết có hậu sẽ đến nhanh hơn. Và kết quả là tất cả các mối quan hệ của mình đều bung bét.

    Sau thật nhiều khoảng thời gian qua đi cùng sự phát triển của nhận thức, mình hiểu được một điều rằng ai cũng có hành trình riêng của mình. Bản thân mình đã vấp ngã rất nhiều, cũng như sau nhiều khoảng thời gian rất dài, nhận thức của mình mới phát triển được. Vậy nên mình không có quyền ép đối phương phải phát triển nhanh, phải nhìn ra mọi vấn đề ngay lập tức để có thể giải quyết rắc rối ngay lập tức. Họ sẽ có lúc vấp ngã, sẽ có lúc phải tự chống chọi với bóng tối của bản thân như mình đã từng, sẽ phải một mình tập cách đứng dậy. Đó là một hành trình – chỉ của riêng họ. Điều duy nhất mình nên làm và có thể làm là tôn trọng hành trình đó: để họ yên khi họ muốn được yên lặng, tạo ra niềm vui khi họ tương tác và nếu sự tương tác có đủ độ sâu, hẳn chia sẽ có chừng mực nhận thức của bản thân. Nếu bạn ấy có khả năng lĩnh hội tốt cùng nội lực vững vàng, từng đoạn hành trình của bạn ấy sẽ được ngắn hơn. Đừng cố gắng sửa chữa điều đã đến hay thay đổi điều sắp đến của họ.

    Và khi lặn sâu hơn vào những vòng bế tắc, mình nhận ra thêm một điều: Hãy thôi chăm chăm nhìn vào cái kết có hậu. Vì không phải ai cùng bạn yêu thương cũng có nghĩa là người dành cho bạn. Đôi khi nhiệm vụ của họ chỉ là xuất hiện bên cạnh bạn chỉ một đoạn đường.

    …………………………………………..

    Mình là người tin vào luật nhân quả. Vậy nên khi những điều không tốt vô lý xảy đến với mình, mình sẽ nghĩ rằng đó là do kiếp trước mình đã sống không tốt với họ. Họ đến đây, tương tác cùng mình, xong duyên nợ rồi họ sẽ bước đi. Vì họ cũng có kiếp trước của họ, cũng có những duyên nợ với những người khác và có một ai đó họ nợ nhiều hơn. Khi nhìn sự việc như vậy, sự không cam tâm trong lòng của mình được vơi đi. Mình đã từng không cam tâm khi mọi nỗ lực của mình không được đền đáp bằng một cái kết có hậu. Càng không cam tâm, mình càng muốn thay đổi, điều đó khiến cho mọi thứ càng tệ hại hơn. Những ngày này, sự không cam tâm quay trở lại khi nỗi sợ mình không có đủ thời gian để chờ sự phát triển của một người khi sự phát triển đó là chìa khoá duy nhất dẫn đến cái kết có hậu mà mình muốn. Có lẽ cái chết của dì May trong phim, cũng như của bác Ben và của MJ (Spiderman number2) đã khiến mình hiểu rằng mỗi người không chỉ có những đoạn hành trình riêng, mà còn có số phận riêng của chín họ. Khi những đoạn hành trình mình đã không nên can thiệp, thì cả số phận của họ mình càng không nên thay đổi. Họ không phải dành cho mình, xin mình đừng cưỡng cầu thay đổi họ thành của mình.

    …………………………………………..

    Không phải là buông xuôi bỏ mặc tất cả. Chỉ là tập trung thay đổi những gì thuộc về bản thân, không ngừng cố gắng để bản thân trọn vẹn hơn từng ngày.

    Tôn trọng hành trình của người khác. Yêu thương hành trình của chính mình. What will be will be ☘️

    P/s: Đây là ảnh nền điện thoại một thời của mình để tự nhắc nhở bản thân. Nay bài học này mình được học lại – một cách sâu sắc hơn.

  • “Vì họ thật”

    Tuy năm nay dịch bùng phát trong nước nhưng nhà mình vẫn có thể buôn bán được, có cực nhọc hơn nhưng mọi thứ vẫn rất ổn so với tình hình chung bên ngoài. Vậy nên nhà mình có chuẩn bị một vài phần quà hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn dịp Tết. Bữa ba thấy chú bán vé số kia đi ngang quán, ba gọi chú vào và bảo mình gửi quà.

    Mình đang bận tính tiền nên má đi lấy quà cho chú, có 10kg gạo cùng một ít dầu ăn mắm muối.

    Lúc đầu ba gọi, mình thấy chú nhìn vào cười bẽn lẽn. Chú chỉ đứng bên ngoài cửa hàng chứ không dám vào, vừa cười cười ngại ngùng vừa gật đầu chào cả mình và má mình. Má hỏi có ôm được 10kg gạo không, nặng lắm đó. Chú bảo được, không sao. Đến lúc má đưa thì chú vác gạo lên một vai, tay kia cầm bịch dầu mắm muối. Thực sự là chú đi không có được khi phải mang nặng như thế, bình thường chỉ cầm xập vé số đã đi xiêu quẹo rồi nhưng chú vẫn cười tươi bảo là mình mang được. Cuối cùng thì sau khi nói qua nói lại, ba mình chở chú về. Ba mình kể với má lúc chở đến phòng trọ, chú ấy bảo với ba rằng: Thật ngại quá. Bác đã cho cháu đồ rồi còn bắt bác phải chở về tận nhà.

    Chú chỉ là một người bán vé số bị tật.


    Cách đây đã rất rất lâu rồi, mình cùng một người bạn đi dạo biển. Hôm ấy lúc bắt đầu về cũng đã khá trễ – và không may là xe anh lại bị bể bánh. Cuối cùng hai đứa phải dẫn bộ đi tìm chỗ vá xe khi trời thì càng lúc càng thêm khuya muộn.

    Đến một ngã ba đường lớn, trên vỉa hè có một chỗ sửa xe dạo còn chưa nghỉ. Trong thời gian chờ vá, anh và mình gọi nước của hàng nước dạo bên cạnh. Hai đứa chưa yên vị được trên chiếc ghế nhựa xổm được bao lâu thì bắt đầu vang lên tiếng cự cãi qua lại của mấy người sống về đêm ở khu vực vỉa hè đó. Chuyện là cô kia có cái loa nhỏ mở nhạc to quá, chú kia tròng ghẹo với giọng điệu mỉa mai. Cô này tức lên bảo mày có tin tao đập bể cái loa này không. Chú kia càng được nước lấn tới thách thức. Thế là cô kia vung tay lên đập cái rầm xuống đường, cái loa lăn long lóc. Chú kia cười hề hề còn mình thì câm như hến, mãi khi mọi chuyện yên lắng lại mới dám thỏ thẻ bảo anh: “Em thấy họ đáng sợ quá.” Ánh mắt anh vẫn nhìn về họ và bảo: “Nhưng anh lại thích nói chuyện và chơi với những người như họ. Vì họ thật.”

    Hôm đó mình không hiểu hết câu nói của anh. Đến hôm nay cũng được 10 năm rồi, mình mới thực sự hiểu “Vì họ thật” nghĩa là gì. Xã hội bên ngoài người giàu sang đẹp đẽ hay ít nhất cũng phục trang đàng hoàng lại có thể là kẻ bạo hành và giết những đứa bé. Trong cuộc sống người liêm minh chính trực hoá ra lại là kẻ lừa dối, lối sống chẳng hề đạo mạo như vẻ bên ngoài. Đem họ đặt cạnh chú bán vé số, đặt cạnh những người sống về khuya cộc cằn kia hay đặt cạnh những cô lao công áo bảo hộ sờn cũ mỗi khi bước vào cửa hàng đều để dép bên ngoài – thì cái thật giả của lòng người chẳng thể nhận định được chỉ bằng tai và mắt.

    Một góc chùa mùa cây thay lá
  • “Trong veo” và “Vừa được cầu hôn..” ^^

    00:55 mình vừa về tới nhà sau dịp gặp gỡ lại hai chị em đồng nghiệp cũ mà nay đã thành bạn của nhau luôn rồi. Lúc mình vừa ngồi vào ghế cũng là lúc em A thông báo với mình và em B rằng một cô bạn chung của cả 3 đứa mình vừa được cầu hôn.

    – AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
    Em B và mình cùng hét lên trong sự ráng kiềm chế âm lượng của cả 2. Mình thì phải đưa cả 2 tay lên vừa ôm lấy hai gò má vừa hét vì cảm thấy rõ rệt trái tim đang rung động quá đỗi, phải ôm lấy má để kiềm chế lại thôi. Một cảm giác vui mừng cho hạnh phúc của bạn mà mỗi đứa đều hiểu rất rõ ràng rằng để đến được bước hạnh phúc này chưa hề là một điều dễ dàng.

      Haha. Và thật tốt là: khi các cô gái ở độ tuổi quá 30 này, từng trải đủ thứ cảm xúc trồi sụt trong việc tìm hiểu bản thân, trong việc gắn kết với một người khác, đã kết hôn – vẫn giữ được “rung động” trước hôn nhân như thế. Vì mỗi người chúng ta đều biết rằng: quyết định tiến vào hôn nhân lúc này không phải là một sự “ngã vào” đầy mơ mộng ngập tràn sắc hường phấn của tuổi đôi mươi, mà là một quyết định sau khi đã có sự cân nhắc, sự nhìn nhận thông suốt với đúng gam màu của nó – có hồng, có xám, có trắng và có cả đen.

      Mình gọi sự rung động này một cách đầy sự văn vẻ là: một sự rung động “trong veo” vì trong veo là không vướng tạp chất – như những cảm xúc tinh khiết có sẵn trong lòng mỗi con người chúng ta – thứ mà theo va vấp cùng thời gian, chúng ta đều sẽ dễ đánh mất đi, không tìm thấy lại nữa.

      Vậy nên những rung động chân thật đó đáng quý vô cùng. Tối hôm nay chúng tôi có đến cả hai rung động trong veo như thế, đó là: mừng cho hạnh phúc của bạn và trân trọng khía cạnh giá trị hạnh phúc của hôn nhân.

      Tia nắng trên ngọn cây xanh – cũng rất “trong veo” ^^

      Tia nắng trên ngọn cây xanh – cũng rất trong veo
    • Mình thích Tết và nghĩ rằng mình vẫn sẽ luôn thích Tết

      Giáp Thìn 2024 – tuổi Dương 33 và tuổi Âm đã 34 nhưng mình vẫn thích Tết. Nếu nói điều đó ra với nhiều người, hẳn họ sẽ cho rằng vì mình còn độc thân nên mới thế. Còn mình thì mình có rất nhiều lý do để thích Tết, như sáng nay chợ tấp nập hơn trong ngày 23 tháng Chạp – ngày đưa ông Táo về trời, người người ngồi bán cá, bán hoa; như sân của ngôi nhà đầu hẻm nhà mình nay được thuê xuống ngập tràn những chậu cúc vàng ươm… và quan trọng hơn là, Tết mình cùng gia đình sẽ được nghỉ ngơi.

      Gia đình mình có một căn tạp hoá nhỏ từ khi mình 14 tuổi và mình đã phụ nhà buôn bán kể từ dạo đó. Trộm vía là công việc buôn bán cũng thuận lợi, lắm người ra người vào nên bận bịu luôn cả tay chân. Ngày ấy căn tạp hoá chỉ là một gian phòng trọ nhỏ, hàng hoá phải được bày biện thêm ra ngoài sân vỉa hè phía trước nên mỗi tối đều có thêm công việc bưng bê dọn hàng vào, sáng lại dọn ra. Nhớ 23h khuya đêm giao thừa năm 15 hay 16 tuổi gì đó, mình vẫn còn hì hụi gom những thùng giấy carton mang vào kho để giấy, xong hết mới bắt đầu ôm từng hủ keo đựng bánh mứt Tết vào. Nhớ có năm tắm rửa gội đầu xong bước ra khỏi cửa phòng tắm là vừa lúc nhà thờ đổ chuông, tàu Hải Quân hụ còi mừng năm mới. Vậy nên từ lúc có chương trình Táo quân đến giờ, mình vẫn chưa được xem lần nào dù nó đã trở thành việc không thể thiếu của nhiều gia đình dịp Tết đến. Công việc bận rã rời nên những ngày Tết sau đó nhà mình đóng cửa, mình được hoàn toàn nghỉ ngơi.

      Mình thích Tết vì sáng mùng Một các cô bác, anh chị đều tụ họp về nhà mình để thắp nhang cho ông bà nội, sau đó sẽ cùng nhau lên xe đa-su để ba mình chở qua chùa gửi cốt ông bà. Đó trở thành truyền thống gia đình một cách tự nhiên của nhà mình. Mình là một người không thích dây mơ rễ má với họ hàng nhiều (mình hiểu rõ lí do tại sao mình như thế) nhưng mình đã cảm thấy vui tự trong tâm vào buổi sáng mùng Một khi nhìn mọi người tụ họp đông vui ở nhà mình như thế, cảm giác được hai chữ gia đình và tình thân.

      Sau này nếu lập gia đình, nếu bỗng dưng phải làm thêm rất nhiều việc cúng kiếng, thăm hỏi, lễ Tết theo truyền thống tập quán nhà chồng, mình cũng sẽ thích Tết bằng cách tập làm quen với những nghi lễ mới đó. Con người sống có cội có nguồn, có thể sẽ có những hoạt động bị mang đậm hình thức nhưng không sao mà phải không vì mỗi năm Tết chỉ đến một lần, chỉ cần vợ chồng hiểu nhau điều gì là giá trị thật mà cả hai cùng theo đuổi là được. Sau những giờ phút làm trọn đạo hiếu với các bậc bô lão, mình lại về với căn nhà nhỏ, chiếc giường nhỏ của nhau, cùng ăn uống bình dị, cùng thủ thỉ trò chuyện hoặc đơn giản chỉ là cùng nắm tay nhau nghỉ việc nấu ăn ở nhà một bữa, ra ăn quán một hôm, nắm tay nhau ngắm nhìn phố xá ngày lễ Tết rồi cùng về.

    • Vài ngày ở viện..

      Mình cần làm một tiểu phẫu nhỏ nên những ngày qua có vào viện ở vài hôm. Hôm đầu tiên làm các xét nghiệm xem có đủ điều kiện để tiểu phẫu không nên mình vẫn tung tăng một mình trong viện. Lúc ăn trưa ở cantin thì có hai ông bà vào ngồi cạnh. Ông bà thật già rồi. Ông hỏi bà ăn gì ông đi mua phiếu, xong lát bà cầm phiếu ra chọn món và được cô phụ dọn dẹp ở cantin mang hai mâm cơm lại giùm. Bà xin tiền ông mua nước uống, ông lấy trong túi áo ra từng tờ tiền nhăn nhúm, bà và ông cùng đếm rồi bà xách tiền đi mua. Bà mua về ly trái cây dằm rồi bảo: Trả lại ông 5k thừa nè.

      Tay chân bà run run nên mình giữ ghế cho bà khi bà ngồi xuống. Mình có để ý xem ông bà có ai đeo vòng tay bệnh nhân nhập viện không thì không thấy, có lẽ hai ông bà chỉ đi khám hoặc nay vừa được xuất viện về. Mình cũng không thấy có ai đi cùng ông bà cả.


      Cô chú nằm cùng phòng với mình trạc tuổi ba má. Mấy lần trước lúc thay gạc cho chú chắc cô hơi mạnh tay hay sao đó mà hôm đó sau khi y tá thay gạc cho chú xong thì mình nghe chú bảo: “Má nó thay băng cho bố nó đè muốn lòi cả ruột ra ngoài.” Cô đáp lại: “Điêu!” Thế là hai cô chú cùng phá ra cười. Trang nằm giường bên đây cũng muốn bật cười dữ lắm nhưng đây là chuyện riêng người ta nên chỉ dám nén cười khị khị trong miệng.


      Tiểu phẫu ra mình cũng đổi phòng nằm, lần này cùng phòng vẫn là một đôi vợ chồng cô chú nhưng lớn tuổi hơn ba má mình một chút.

      Làm mình nhớ đến ông cậu bà mợ bên họ ngoại. Ông cậu bị liệt phải ngồi xe lăn. Sáng nào bà cũng đưa ông ra biển cho ông tắm biển và đắp cát lên chân ông xoa bóp. Sau đó cho ông đi ăn sáng cà phê rồi đưa đi châm cứu, làm vật lý trị liệu. Giờ thì ông cậu đi đứng trở lại bình thường rồi.

      Cũng không phải khi không người ta gọi vợ chồng là “bạn đời” nhỉ, vì họ là người gắn bó cùng mình đến hết đoạn đời còn lại của mình hoặc của chính họ. Con cháu rồi cũng có cuộc sống riêng của nó, vào viện rồi có những việc chăm sóc nhạy cảm thì vợ chồng chăm nhau vẫn tiện hơn con cái.

      Lắm lúc nằm trên giường bệnh một mình mình cũng tự hỏi không biết mình có đủ may mắn có được một người bạn đời đồng hành như những đôi ông bà, cô chú trên hay không.

      Bức hình là một chiếc view xịn xò từ phòng bệnh 📸

    • Một chút nhân duyên

      Chưa đến 6h sáng nay mình đã ở bệnh viện có việc. Đang đi bộ từ khu A qua khu B, băng qua một lối ra vào cho phép xe ô tô thì thấy một bác đang ngồi trên xe lăn ngay sau đuôi một chiếc xe hơi.

      Đánh giá tình huống thì có vẻ chiếc xe hơi muốn lùi và mình không thấy người nhà của bác đang ngồi xe lăn (có thể đang đi đâu đó) nên mình dợm bước chân chậm lại. Mình là một đứa không tự dưng nhảy vào giúp người khác khi chưa rõ ràng tính huống rằng họ cần sự giúp đỡ nhưng chắc chắn nắm bắt được tình huống để sự can thiệp của mình là luôn kịp thời.

      Cách chiếc xe lăn được 2 bước chân thì chiếc xe hơi lùi lại thật. Đèn sau nháy đỏ, xe hơi bắt đầu lùi, bác ngồi trên xe lăn hô lên có người có người là mình đã quay lại đẩy bác vào trong. Dù sao cũng còn rất lâu mới đến giờ khám của mình nên đẩy xe bác lên phòng khám của bác.

      Trò chuyện qua trong thời gian đợi thang máy thì ra bác cũng ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mình, là một thầy giáo dạy toán đã về hưu. Thầy hỏi ngày xưa cấp 3 mình học trường nào và mình thì học khác trường thầy dạy. Mình hỏi thầy đi một mình ạ, sao không để người nhà đi cùng. Thầy bảo không có người nhà, thầy không lấy vợ không con. “À dạ” là lời đáp của mình rồi mình yên.

      Thầy cứ thế kể tiếp câu chuyện của thầy, rằng nhà có 4 chị gái nhưng không ai chăm mẹ bị liệt. Thầy chăm mẹ nằm liệt suốt 20 năm, mẹ thầy 92 tuổi mới mất. Khám tổng quát ở đây xong lát thầy qua quận 1 chích vào gối vì bị khớp, không chích không đi được.

      Mình ngồi đó cho có bạn với thầy, mấy cô đợi xung quanh cũng nghiêng người qua trò chuyện với thầy. Lát có học trò thầy gọi, học trò lên với thầy rồi thì mình cũng chào thầy quay trở lại phòng khám của bản thân.

      Lúc còn trên xe, mình lại nghĩ lại về cái suy nghĩ sống một mình phần đời còn lại thì được chứng kiến cảnh người lớn tuổi rồi, đi đứng khó khăn, đến đi khám cũng tự ngồi xe lăn tự đẩy của thầy thì không thể tránh được cảm thấy chút chạnh lòng.

      Nhưng không sao, Trang vẫn sẽ “fine” với quyết định đó mà thôi 🌿

    • Anh Câm

      Anh Câm

      Xin phép được gọi anh như vậy vì mình không biết tên anh. Anh ở gần xóm mình, hình như bên xóm Lưới, cách xóm mình một con đường lộ (gọi là xóm Lưới vì ở bên đó, hầu như mọi người trong xóm đều sinh sống bằng nghề đi biển đi ghe).

      Mình biết anh theo dạng nghe người này người kia nhắc đến trong khi nói chuyện, khi bé vô tình nhìn thấy vài lần và mãi gần đây ảnh có ra cửa hàng mua đồ thì mới có thể được xem là chân chính tiếp xúc.

      Mình không nghe ai nhắc đến tên ảnh, chỉ gọi là thằng Câm vì ảnh bị câm bẩm sinh. Mình không rõ anh có bị điếc hay không nhưng mình nghĩ chắc là không.

      Sáng nay nghe ba má bảo nhau chở mấy thùng nước suối đem cho, rồi ba bảo thằng Câm chết rồi. Bị té dàn giáo từ tầng 5 của cái công trình chung cư ở ngã tư đó. Rồi má bảo hồi nhỏ nhờ nó đi tìm thằng cháu lấy trộm điện thoại của mình mà nhà mới lấy lại được cái điện thoại. Nó hiền lắm.

      Có lẽ nhà ảnh nghèo nên ba má mới chủ động đem cho như thế. Có lẽ hàng xóm xung quanh cũng mỗi người phụ góp một ít để anh cũng có một đám tang cho trọn vẹn. Anh lớn hơn mình chắc đâu cũng chỉ vài tuổi.

      Hi vọng rằng kiếp sống sau sẽ nhẹ nhàng với anh hơn, anh nhé!

      An nghỉ…!

    • Viết cho các cô gái 🌹

      Mỗi chúng mình đều giống nhau, có 24 tiếng/ngày. Trừ khoảng 6-7 tiếng để ngủ thì hơn 50% thời gian là dành cho nơi làm việc (8-10 tiếng/ngày). Vậy nên không khí nơi làm việc rất quan trọng đến chúng mình.

      Môi trường làm việc thường ở đâu cũng vậy: sẽ được cái này và mất cái kia. Và chúng mình đều phải nỗ lực mới có được thành quả. Tuy nhiên nếu môi trường nơi ấy khiến chúng mình cạn kiệt sức lực lẫn tinh thần mỗi khi xuống ca, khiến chúng mình khi về đến nhà dù sớm hay muộn đều chỉ nằm oặt ra giường và cảm thấy áp lực khi nghĩ đến ngày mai lại phải đến đó đi làm thì có lẽ đã đến lúc chúng mình cần cân nhắc đến sự đổi thay.

      Trong ảnh hưởng của mùa dịch này, tìm được công việc khác cũng khó khăn hơn trước dăm ba phần. Đặc biệt với những bạn phải lo kinh tế gia đình, quyết định từ bỏ công việc hiện tại sẽ càng phiền lòng, khó quyết định hơn.

      Vậy nên…

      Chỉ mong những bạn gái của mình sớm có được một môi trường làm việc tích cực hơn, để mỗi ngày tan ca, chúng mình vẫn còn giữ được cảm xúc tích cực mang về nhà. Phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình, về nhà còn việc nhà, việc chăm lo cho con, rất vất vả. Vậy nên giữ được cho mình cảm xúc tích cực, để không bị gắt gỏng, cáu bẳn là một điều rất đáng phải để tâm. Không khí gia đình hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất đối với chúng mình mà, phải không?

      Cơ hội là do chính mình tạo ra. Vì sao ư? Nếu bạn có năng lực, sẽ có người muốn bạn làm việc cùng. Cho dù xuất phát điểm từ ý muốn hợp tác hay lợi dụng, họ cũng sẽ mang đến cho bạn cơ hội mới. Vậy nên không phải bạn đang tự tạo ra nó hay sao. Chỉ mong bạn sẽ có thêm một phần may mắn để mọi thứ đến nhanh hơn và nhẹ nhàng hơn nhé. Còn năng lực thì chắn chắn những người bạn gái của mình có rồi 😊

      Và cũng mong bạn có thêm phần dũng cảm để khi cơ hội đến, bạn dám vượt ra khỏi vùng an toàn này. Cho dù môi trường làm việc hiện tại có không tốt nhưng trong mỗi chúng mình đều sẽ có ít nhiều sự tự ràng buộc bản thân với những điều đã quen thuộc: quen đường đi, quen lối vào, quen đồng nghiệp, quen chỗ ngồi… mà đắn đo đến sự đổi thay. Vậy nên sự can đảm cũng là điều kiện cần và thiết yếu.

      Với lại phụ nữ mà, xứng đáng với những gì tươi đẹp nhất thôi. Tất nhiên, kể cả môi trường làm việc cũng vậy.

      P/s: Bài viết ngày 20-5-2020

    • Hoa tím nhỏ – Côn Đảo

      Đó là những bông hoa có thân rất mảnh và hoa rất nhỏ, hoa có màu tím. Nếu đứng từ trên nhìn xuống, sẽ rất khó để phát hiện ra. Chỉ khi ngồi xổm xuống rồi, bạn mới nhìn thấy thì ra loài hoa này mọc rất nhiều ngay dưới chân bạn.

      Lúc có ý định giữ lại vài nhánh hoa cũng khá phân vân vì hoa đang mọc ngay giữa đất tù linh thiêng, bên dưới không ít nước mắt và máu. Nhưng vì muốn làm một điều nhắc nhở bản thân nên đã quyết định giữ lại bên mình một vài nhánh hoa tím bé nhỏ này.

      Hoa nhỏ như hi vọng le lói của những tù nhân nơi đây vậy. Mặc dù mỏng manh nhưng vẫn tồn tại, mặc dù khó nhìn thấy nhưng vẫn ở đó và toả sắc theo nét riêng của mình. Và khi hoa có thể nở nhiều trên đất như chứng minh cho ý chí của những chiến sĩ nơi đây cuối cùng cũng đã chiến thắng tất cả, biến Địa ngục trần gian năm đó thành nơi Đảo đẹp yên bình ngày nay.

      Nhắc bản thân dù khó khăn nào rồi cũng qua… chỉ cần có ý chí.

      P/s: Bài viết ngày 31-10-2019.

    Tạo trang giống vầy với WordPress.com
    Tham gia